Editor: Xám
Cố Thừa Diệu. Ba chữ vô cùng đơn giản, lại khiến trong lòng cô giống như nổi lên một lớp sóng gợn, rung động từng chút một. Khuấy động lòng cô đến mức không bình tĩnh chút nào.
Di động không ngừng vang lên, màn hình cũng sáng liên tục.
Diêu Hữu Thiên suy nghĩ một hồi, cài đặt điện thoại thành im lặng, cất vào trong túi.
Đến toilet, sử dụng máy sấy xử lý đơn giản vết nước đọng trên quần áo một chút, khi trở ra, cảm giác được điện thoại vẫn đang rung.
Bước chân hơi ngừng, cô đưa tay lấy điện thoại ra.
Là một mẩu tin nhắn: "Em đang ở đâu? Sao vẫn chưa về nhà?"
Vài chữ đơn giản, không nhìn ra được biểu cảm của đối phương. Diêu Hữu Thiên đứng ở hành lang, tựa người lên tường, vẻ mặt mang theo một chút cô đơn.
Cố Thừa Diệu, anh đối với em, có chút thật lòng nào không?
Rất muốn gửi những lời này đi, nhưng rồi lại cười mình.
Rốt cuộc là bắt đầu từ lúc nào? Cô đã thay đổi, trở nên không giống mình chút nào.
Cô lo được lo mất, cô nghĩ trước nghĩ sau, cô lo lắng rất nhiều.
Từ trước đến giờ cô không phải một người như thế. Trước đây yêu Triệu Nhân Uyên. Cho rằng anh ta là ân nhân cứu mạng của mình, vì thế đã ở bên nhau.
Hai người, hết giờ học cùng nhau ăn cơm. Thỉnh thoảng liên hoan. Đi chơi với bạn học.
Khi ở bên nhau, cũng xem như là thoải mái tùy ý.
Thỉnh thoảng Triệu Nhân Uyên bận học, cô cũng bận chuyện của riêng mình. Hai người nửa tháng không gặp một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473139/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.