Editor: Xám
Tháng mười hai âm lịch, thời tiết Bắc Đô đã bước vào mùa rất lạnh.
Bạch Yên Nhiên mặc một chiếc áo lông màu trắng, kiểu áo phủ dài tới gối khiến thoạt nhìn cô cực kỳ nhỏ xinh. Mà màu trắng cũng khiến nhìn người cô thêm mấy phần mềm yếu.
Mái tóc dài buông xuống sau đầu, khi đôi mắt dịu dàng kia nhìn bạn, Diêu Hữu Thiên tin rằng, chỉ cần là đàn ông, đều sẽ không nhịn được mà sinh lòng thương tiếc.
Cô gái trước mặt, hình như là cực kỳ thích mặc màu trắng?
Cô đột nhiên có một sự kích động, hôm nay sau khi đi về, vứt tất cả quần áo màu trắng trong tủ quần áo đi.
"Thật là trùng hợp." Trên mặt Bạch Yên Nhiên hiện ra ý cười thản nhiên, nhìn giống như thật sự chỉ là trùng hợp: "Cô Diêu cũng ở đây sao?"
"Quả thật là trùng hợp." Lần trước sau khi Bạch Yên Nhiên khiêu khích mình rõ ràng, Diêu Hữu Thiên nhìn thấy người phụ nữ này cũng không có thiện cảm gì nữa, cũng không cười nổi.
Mặc dù Cố Thừa Diệu đã cắt đứt với cô ta, thế nhưng, sự tồn tại của người phụ nữ này lại giống như một cái gai.
Đâm ở trong lòng Diêu Hữu Thiên, khiến cô rất khó chịu.
Mà cô ta cũng đến đi dạo ở cửa hàng đồ dùng trẻ em? Có ý gì?
Sự khó chịu này khiến cô đương nhiên cũng không thể mở miệng nói lời hay khi đối diện với Bạch Yên Nhiên,: "Tôi vẫn luôn nghĩ, thế giới rất rộng lớn. Bây giờ xem ra kỳ thực không phải. Tôi đi đến đâu cũng có thể gặp được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473141/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.