Editor: Xám
Cố Thừa Diệu híp mắt lại, vẻ mặt mang theo vài phần nguy hiểm nhìn chằm chằm khuôn mặt Triệu Bách Xuyên.
Triệu Bách Xuyên không sợ chút nào, vẻ mặt thản nhiên. Mặc dù đeo khẩu trang, nhưng không ảnh hưởng mảy may nào đến trạng thái hiện giờ của anh.
Diêu Hữu Thiên đã trở lại bình thường, khẽ khàng vỗ tay Cố Thừa Diệu.
"Anh đi mua vé đi."
Cố Thừa Diệu đứng yên bất động. Ánh mắt phòng bị, vẫn không hề dời khỏi khuôn mặt Triệu Bách Xuyên.
Diêu Hữu Thiên có chút phì cười, người này, ghen tuông dữ dội vậy sao?
"Thừa Diệu, anh đi mua vé đi." Ôm lấy cánh tay Cố Thừa Diệu, giọng nói của cô cực nhẹ: "Em chờ anh."
Cố Thừa Diệu thản nhiên liếc nhìn Diêu Hữu Thiên một cái, bàn tay đưa ra, kéo cô vào bên cạnh mình: "Đi cùng anh."
Nếu như anh để Diêu Hữu Thiên ở một mình với Triệu Bách Xuyên, thật đúng là gặp quỷ rồi.
Diêu Hữu Thiên chưa kịp di chuyển, Triệu Bách Xuyên lại bật cười trước: "Tình cảm của tổng giám đốc Cố và Thiên Thiên, thật đúng là không tầm thường mà."
"Cảm ơn." Cố Thừa Diệu vừa nghe thấy người đàn ông khác gọi tên Diêu Hữu Thiên, đã cảm thấy cả người đều khó chịu: "Thiên Thiên là vợ tôi, đương nhiên tình cảm phải tốt rồi."
Nét mặt Triệu Bách Xuyên vẫn đang cười, tận sâu trong mắt lại có sự buồn bã rõ ràng lóe lên.
Đúng vậy, Cố Thừa Diệu là chồng của Diêu Hữu Thiên ——
Diêu Hữu Thiên vốn định phản bác, có điều khi nghe thấy lời của Cố Thừa Diệu, vẻ ngạc nhiên hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473143/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.