Editor: Xám
"Sao thế? Không nỡ chia tay người tình nhỏ của anh sao?"
Cố Thừa Diệu mở mắt ra, lập tức nhìn thấy ánh mắt mỉa mai hàm chứa vẻ châm biếm trong mắt Diêu Hữu Thiên.
Trong lòng chua chát, nhưng một chữ cũng khó nói.
Những đau khổ này giống như ngọn núi, đè nặng trong lòng anh, đè khiến anh không thở nổi. Nhất là khi nhìn thấy Cố Học Võ và Kiều Tâm Uyển.
Anh không thể động đậy, không thể nói chuyện. Anh cứng đờ ở đó, cưỡng ép mình không nghĩ, không nhìn, không suy xét.
Nhưng có một số chuyện, không phải bạn trốn tránh, thì sẽ không tồn tại.
Bạch Yên Nhiên đã mắc chứng uất ức. Theo lý thuyết, đây là một loại bệnh tinh thần. Vì tình yêu, đã ép điên một cô gái rồi.
Anh không vui nổi. Cảm xúc này, không liên quan gì đến không nỡ.
Bàn tay với ra, kéo Diêu Hữu Thiên ngồi trên đầu gối anh.
Diêu Hữu Thiên không muốn như mong muốn của anh, vọt lên muốn đứng dậy.
Cố Thừa Diệu lại ấn mạnh người cô không cho cô đi, bàn tay giữ chặt eo cô, ôm chặt cô ở trong lòng mình.
Vùi mặt vào cổ cô, giờ này khắc này, chỉ có nhiệt độ cơ thể của cô, hương thơm của cô, có thể khiến tâm trạng anh êm dịu trở lại.
Anh không muốn buông tay.
Anh ôm chặt như vậy, giống như ôm Diêu Hữu Thiên chính là ôm lấy tất cả.
"Cố Thừa Diệu, buông em ra, lăn về bên người tình nhỏ của anh đi."
"Anh không hề không nỡ." Giọng nói Cố Thừa Diệu thản nhiên: "Thiên Thiên, đừng nói anh như vậy."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473144/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.