Editor: Xám
Bốn mắt nhìn nhau, hai bên đều nhìn cảm thấy cảm xúc của đối phương ở trong mắt đối phương.
Trong mắt Cố Thừa Diệu có vướng mắc, có phiền não. Trong mắt Diêu Hữu Thiên, cũng thế.
Anh muốn nói cho cô biết, chuyện đã xảy ra bên cạnh anh, nhưng những chuyện đó, anh lại không thể nói ra dù chỉ một từ.
Cho dù lúc anh tắm đã chuẩn bị tâm lý trăm ngàn lần, nhưng lúc này lại giống như bị chặn ngang ở họng, một chữ cũng khó nói.
Ba mẹ anh có thể giam cầm Bạch Yên Nhiên, có thể làm tổn thương cô, nhưng anh lại không thể nói ra.
Anh không muốn để người khác biết, chuyện Cố Học Võ và Kiều Tâm Uyển đã làm.
Cho dù người đó, là Diêu Hữu Thiên. Anh không mở miệng được.
Thật ra Diêu Hữu Thiên muốn nói, hôm nay cô đi dạo phố gặp được Bạch Yên Nhiên.
Hỏi Cố Thừa Diệu có biết người trước của anh đã về rồi không, nhưng lời đến bên môi, cô cũng không thể nói ra miệng.
Cô không biết nên hỏi thế nào.
Nhất thời nhìn nhau chẳng nói gì, bên trong hoàn toàn yên tĩnh.
"Em ——"
"Em ——"
Hai người đồng thời mở miệng, lại cùng nhau mỉm cười.
Nụ cười đó, chỉ ở trên mặt. Đáy mắt đều mang theo thấp thỏm, đều mang theo dò xét.
"Em nói trước đi."
"Anh nói trước đi."
Hai người lại cười, bầu không khí xấu hổ kia, tạm thời đã tiêu tan không còn vết tích.
Cố Thừa Diệu nhìn Diêu Hữu Thiên ngồi ở trên giường, cô hơi nghiêng mặt, vẻ mặt chăm chú nhìn anh chằm chằm.
Chỉ nhìn cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473147/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.