Editor: Xám
Khoảng cách vô cùng căm giận chính là mình đã đến muộn vài năm. Lỡ mất lần gặp gỡ thứ hai với Diêu Hữu Thiên.
Năm đó khi rời đi, làm việc nghĩa không được chùn bược, cho rằng cuối cùng đời này mình có thể chờ được ở bên cạnh Diêu Hữu Thiên lần nữa.
Chỉ cần anh nỗ lực, chỉ cần anh đạt được địa vị có thể tương xứng với cô.
Nhưng dù thế nào cũng không ngờ, cái anh chờ được lại là cô gả cho người khác?
Nếu như lúc trước biết cô sẽ dễ dàng quên mất lời hứa của hai người như vậy, anh có thật sự tuân thủ lời hứa, chờ cô vài năm hay không?
Tâm trạng anh quay vòng, trong mắt hiện ra nỗi thống khổ rõ ràng, Diêu Hữu Thiên lại nhìn mà không thấy.
Đối với người không liên quan, không quan trọng, cô chưa bao giờ đặt ở trong lòng.
Nhất là đối với một người không tôn trọng người đàn ông của cô.
"Nếu như hiểu rồi thì mời anh buông tay."
Cô gái này, cố chấp đến mức khiến người ta tức giận. Chiến Li nên bỏ đi, nhưng lại không đành lòng.
"Tôi chỉ muốn tiễn cô."
"Không cần." Diêu Hữu Thiên từ chối: "Tự tôi biết ngồi xe, không cần anh tiễn."
"Để tôi tiễn cô." Chiến Li kiên trì: "Nếu cô không để tôi tiễn cô. Có tin tôi hôn cô ngay ở đây không?"
Anh nheo mắt lại, mang theo vài phần kiên quyết: "Cô biết đấy, tôi làm được."
Sắc mặt Diêu Hữu Thiên khẽ biến đổi, hận đến mức cắn răng: "Vô liêm sỉ."
"Vô liêm sỉ cũng là bị cô bức." Chiến Li túm lấy cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473149/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.