“ Đồng ý với em một chuyện được không?”
Cô ngồi trong lòng anh, ngước mắt, vẻ mặt rất nghiêm túc.
“ Chuyện gì vậy?”
“ Ngày mai đừng tranh cãi với ba mẹ nữa, nếu không ba mẹ em đến nhìn thấy thì không hay.”
Ánh mắt Cố Thừa Diệu thâm trầm hẳn: “ Anh không hề tranh cãi với mẹ.”
Việc ngày hôm nay, có thể lúc đầu anh có hơi nóng giận nhưng sau đó anh không hề nói một câu.
Để mặc cho Kiều Tâm Uyển lên tiếng. Chỉ trích anh đã đành lại còn phê phán Bạch Yên Nhiên không ngớt. Vì vậy sắc mặt của anh mới ngày càng khó coi.
“ Đừng tranh cãi với ba mẹ.” Diêu Hữu Thiên khẽ thở dài: “ Người làm cha mẹ trên đời này, họ làm gì nghĩ gì đi chăng nữa cũng đều vì muốn tốt cho chúng ta mà thôi. Chỉ có điều điểm xuất phát và lập trường không giống nhau.”
Lúc này câu mà Cố Thừa Diệu ghét nghe thấy nhất chính là “ vì tốt cho con”.
May mà không khí hiện giờ đang rất đẹp, mà anh thực sực không muốn tranh cãi với Diêu Hữu Thiên.
Thờ dài một tiếng, cuối cùng anh gật đầu: “ Anh biết rồi.”
“ Vậy mới ngoan chứ.”
“ Em coi anh là trẻ con à?” Cố Thừa Diệu thấy hơi bất mãn, đưa tay nhéo mặt Diêu Hữu Thiên.
Anh không nhéo quá mạnh, Diêu Hữu Thiên nhấc đầu, nghiêng mặt tránh tay anh.
“ Còn nói không phải là trẻ con. Ai đời cãi nhau với ba mẹ là giận dỗi không thèm để ý đến người khác? Anh còn không phải trẻ con ai thèm tin?”
Diêu Hữu Thiên bật cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473153/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.