“ Cố Thừa Diệu…” Diêu Hữu Thiên gần như muốn nôn, cô thực sự rất khó chịu.
Thứ cảm giác này vô cùng khó chịu.
Tiếng “ Két…” vang lên, chiếc xe dừng lại bên lề đường.
Xe dừng quá đột ngột, cả người Diêu Hữu Thiên đổ về phía trước, nhưng lại được dây an toàn kéo giật về phía sau.
Lúc lưng đập mạnh vào ghế ngồi, cô cảm giác choáng váng xây xẩm mặt mũi.
Hình ảnh vừa chợt lóe lên trong đầu vì động tác này mà biến mất.
Vừa định ngồi thẳng dậy thì khuôn mặt của Cố Thừa Diệu chặn ngay trên đầu cô.
Anh nhìn thẳng vào cô, cặp mắt đen láy sâu hút như biển lớn.
Anh không lên tiếng, nhưng cô lại cảm nhận được nỗi đau trong ánh mắt của anh.
Nỗi đau sâu sắc, mãnh liệt.
Cảm xúc ấy thậm chí khiến cô quên đi sự khó chịu trong người. Ý nghĩ vừa mới ngoi lên đã bị đè nén lại.
Vô thức đưa tay ra áp lên má anh: “ Anh làm sao vậy?”
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Cố Thừa Diệu lại có ánh mắt này.
Cố Thừa Diệu nhìn chằm chằm vào Diêu Hữu Thiên, nơi này còn cách trung tâm một khoảng xa, ánh đèn xa xa chiếu xuống che mờ đi gương mặt của cô.
Men theo ánh đèn chập choạng, anh thấy rõ sự quan tâm, lo lắng của cô.
Sự bực bội do tranh cãi với Kiều tâm Uyển cùng Cố Học Vũ bị dồn nén cả ngày nay tại thời điểm này dường như dần biến mất.
Anh không lên tiếng, cũng ko nói chuyện, chỉ nhìn mãi vào mặt Diêu Hữu Thiên.
Rất lâu, rất lâu, lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473154/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.