Editor: Xám
Khi Diêu Hữu Thiên lại mở mắt ra, Cố Thừa Diệu đã thức dậy rửa mặt xong rồi, đang mặc đồ trước tủ quần áo.
Có thoáng chốc ý thức của cô không tỉnh táo lắm. Có điều khi Cố Thừa Diệu cầm áo khoác lên, đã ngồi bật dậy.
"Hôm nay anh phải đi làm sao?" Không phải hôm nay là thứ bảy sao?
"..." Động tác lấy quần áo của Cố Thừa Diệu dừng lại một chút, dựa lên trước tủ quần áo nhìn Diêu Hữu Thiên chỉ mặc đồ ngủ: "Em không phải đi làm?"
"Không phải hôm nay là thứ bảy sao?"
Cố Thừa Diệu ngẩn ra một lát, đột nhiên bật cười.
Anh đã thật sự quên mất hôm nay là thứ bảy rồi. Hai ngày nay vì chuyện của Bạch Yên Nhiên, công việc đã tồn đọng không ít.
Phản ứng đầu tiên của hôm nay chính là đến công ty xử lý những công việc đó. Sau đó dáng vẻ giống như mất trí nhớ kia khiến Diêu Hữu Thiên ngoắc ngón tay với Cố Thừa Diệu. Ý bảo anh qua đó.
Cố Thừa Diệu đi đến trước mặt cô, cô đưa tay ra ôm lấy anh, khuôn mặt nhỏ nhắn dán vào lồng ngực anh, nhẹ nhàng vuốt ve quần áo của anh hai cái: "Hôm nay là thứ bảy đấy. Anh đừng nói với em hôm nay anh phải tăng ca."
Nếu như anh dám nói đúng, cô không thể không lật bàn với anh.
Ánh mắt cô hơi khép lại, thật ra mấy ngày nay, cô đã quen tỉnh dậy trong lòng anh.
Thỉnh thoảng tỉnh dậy không nhìn thấy anh, sẽ khiến cô cảm thấy hơi mất mác.
"Anh định đi ——" Cố Thừa Diệu đang định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473163/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.