Editor: Xám
Bên ngoài cửa sổ kính, gió lạnh thổi ào ào. Cảm giác lạnh lẽo đó không tràn vào trong phòng.
Cố Thừa Diệu cầm tay Diêu Hữu Thiên, xoay người, nhìn Diêu Hữu Thiên trước mặt.
Cô hơi ngẩng đầu, nhìn anh với đôi mắt mang theo nghi hoặc, giữa khuôn mặt lộ ra vẻ khuyến khích mơ hồ.
Cô gian xảo mà thông tuệ.
Trước đây không cảm nhận được, chung sống lâu mới phát hiện ra, thật ra cô có chút tính khí nóng nảy.
Đối với người càng thân, càng dễ dàng phát ra.
Nghĩ đến dáng vẻ hung hãn của cô lúc mới quen, ban đầu còn có vài lần vật lộn với tính khí chọc tức chết người không đến mạng của cô.
Thậm chí Cố Thừa Diệu có một cảm giác những cảnh tượng đó dường như ở ngay trước mắt. Lại giống như đã cách anh quá xa.
Diêu Hữu Thiên bất mãn đầy mặt đó, lúc nào cũng không quên giương móng vuốt ra với anh, giống như một con mèo nhỏ vậy.
Từ khi nào đã biến thành như bây giờ, nhu thuận giống như một chú thỏ nhỏ.
Dựa vào trong lòng anh, lúc nào trong mắt cũng mang theo ý cười nhạt trong trẻo.
Nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, muốn nói với cô chuyện của Bạch Yên Nhiên, nhưng làm thế nào cũng không nói ra được.
Ly hôn sao? Không. Không được.
Dường như ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị anh phủ nhận.
Nhưng Bạch Yên Nhiên thì sao?
Cô ấy đã yêu mình hơn một năm, đã chờ anh hơn một năm.
Vì anh, thậm chí còn bị người ta nhốt lại.
Anh không biết rốt cuộc là ai nhốt Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473164/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.