“ Nói mau, tối qua làm mấy lần? Mỗi lần bao lâu.” Doanh Diễm Kiều nhất quyết phải hỏi cho rõ mới thôi.
“ Đúng vậy, khai ra mau.” Lý Khả Nghi cũng hùa theo, ngay cả Từ Tư Nhiễm cũng tươi tắn hẳn lên: “ Thiên Thiên, cậu khai thật đi.”
Mấy người con gái mỗi người một câu giam Diêu Hữu Thiên vào giữa không để cô đi.
“ Nói đi nói lại các cậu còn chưa kết hôn đấy, hỏi những câu như thế này không thấy mất mặt à?”
“ Có gì mà mất mặt?” Doanh Diễm Kiều thản nhiên mở lời: “ Chính vì bọn tớ chưa kết hôn mới phải hỏi cho rõ để lần sau lấy làm tham khảo chứ. Nếu không sau này vớ phải một người đàn ông không đem lại hạnh phúc cho bọn tớ thì làm thế nào?”
“ Chính xác.” Lý Khả Nghi mạnh mẽ gật đầu: “ Khai ram au, đừng lãng phí thời gian của chị đây nữa.”
“ Chị họ chị mau nói đi, nếu không bọn em không bỏ qua cho chị đâu.”
Diêu Hữu Thiên gần như thiếu điều quỳ lạy mấy nguuwoif chị em tốt, đúng lúc xấu hổ đến tột độ.
“ Thiên Thiên….”
Một giọng nói vang lên, thành công giúp cô giải vây.
Quay đầu lại thì thấy Diêu Hữu Quốc và Diêu Hữu Gia.
Bên cạnh hai người còn có vali hành lý cá nhâ n, có vẻ như đang chuẩn bị vào làm thủ tục bay.
“ Anh cả, anh hai?”
“ Thiên Thiên, sao em lại ở đây?” Diêu Hữu Gia đưa tay kéo em gái ra khỏi vòng vây của đám bạn, lại nhìn về phía đám người Từ Tư Nhiễm: “ Chẹp chẹp, đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473168/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.