Editor: Xám
Diêu Hữu Thiên quy cảm giác không thoải mái kia về cuộc điện thoại của mẹ. Cô đang lo lắng cho mẹ, không liên quan đến những người khác.
Nỗi lo lắng cho mẹ ở trong lòng vượt qua tất cả.
Nhưng chưa từng nghĩ một công nhân viên bình thường, làm sao có thể tùy tiện nhận điện thoại của Cố Thừa Diệu?
Cho dù là Tiểu Mã cũng không có lá gan này.
Lúc này nỗi lo lắng cho Tuyên Tĩnh Ngôn ở trong lòng đã vượt qua tất cả. Những chỗ không hợp lý đó, tạm thời cô không có thời gian suy xét.
Vội vội vàng vàng chạy về nhà, phát hiện trong phòng khách lại không có một ai.
Tất cả rèm cửa đều kéo rất kín, hoàn toàn không có chút ánh sáng nào.
"Mẹ? Ba?" Nỗi kinh hoàng trong lòng càng nhiều hơn, mới sáng ra ba đã không đến công ty, rốt cuộc là ba không khỏe, hay là mẹ?
Lo lắng trào dâng trong lòng, đầu tiên cô xông lên lầu.
Mới bước lên vài bậc thang, vào lúc này tiếng nhạc nhẹ nhàng lại đột nhiên vang lên.
Cô ngẩn ra một lát, bước chân dừng lại, quay đầu, bên phòng ăn sáng rực ánh nến.
Mấy người bạn thân cùng đi ra từ bên trong, Tuyên Tĩnh Ngôn đứng đầu giúp đẩy xe, trên xe là một chiếc bánh gato rất to.
Ngọn nến phía trên đã sớm được đốt, trong ánh nến, nhìn thấy mặt của bọn họ.
"Happybirthday"
"Happybirthday"
"Sinh nhật vui vẻ."
Diêu Đại Phát, Tuyên Tĩnh Ngôn, và cả Diêu Hữu Quốc, Diêu Hữu Gia, Diêu Hữu Quyền, Diêu Hữu Thế, toàn bộ đều đi bên cạnh.
Trên mặt của mỗi người, đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473174/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.