Cố Thừa Diệu ngồi trên hành lang bệnh viện, gương mặt phong lưu tuần tú thường ngày lúc này tràn đầy hoang mang, thắc mắc, còn có sự lo lắng, tự trách.
Anh đã nghĩ hàng ngàn hàng vạn lần khi gặp được Bạch Yên Nhiên sẽ làm gì, sẽ nói gì.
THời gian này, anh sống rất vui vẻ.
Nhưng hiện giờ sự vui vẻ này lại khiến anh cảm thấy tội lỗi.
Anh không thể quên được giây phút nhìn thấy bộ dạng của Bạch Yên Nhiên vừa rồi.
Anh không bao giờ ngờ được rằng, anh và Bạch Yên Nhiên sẽ gặp nhau trong tình cảnh như vậy.
Một giờ đồng hồ trước, xe của anh xém chút nữa đụng phải Bạch Yên Nhiên chạy vụt ra từ con hẻm nhỏ.
Khi anh xuống xe nhìn thấy gương mặt trắng bệch cùng bộ dạng thảm hại ấy thì anh không thể nào tin vào mắt mình.
Trên gương mặt yếu ớt là một màu trắng như giấy, rõ ràng là đầu đông nhưng trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng.
Một bên mặt cô là vết bầm do vừa rồi va chạm vào xe anh. Khi cô vươn tay bám lấy anh, anh có thể nhìn thấy bàn tay cô.
Đôi tay mềm mại mà anh đã từng yêu thích giờ này đầy rẫy những vết thương.
Cổ tay cô còn có ba đường lằn rõ rệt.
Không chỉ ở đó mà những nơi khác trên người cô đều có thể thấy đầy những vết thương tương tự.
Những vết đó không phải do xe anh gây ra mà nó có từ trước rồi.
Trong thời gian nửa năm mà họ xa cách, Bạch Yên Nhiên đã trải qua như thế nào?
Anh không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473177/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.