Tâm trạng tốt không chỉ riêng một mình Diêu Hữu Thiên mà còn có Cố Thừa Diệu.
Anh vừa đi vào công ty vừa huýt sáo, gần như làm Tiểu mã sợ hãi đến mức rơi cả mắt ra ngoài.
Bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên anh thấy tâm trạng ông chủ tốt đến vậy.
Mà thời gian tiếp theo lại càng chứng minh được dự đoán của Tiểu Mã. Bản báo cáo của giám đốc phòng tài vụbị sai hai con số, nhưng Cố Thừa Diệu chỉ nhẹ nhàng nhắc ông ra sửa lại rồi đem đến ký sau.
Phương án của bộ phận quảng cáo không đạt, Cố Thừa Diệu động viên họ cố gắng hơn.
Thậm chí còn nói câu khích lệ họ đổi hướng tư duy, biết đâu sẽ có kết quả khác.
Thời gian tiếp theo, Cố Thừa Diệu giống như bị thiên thần nhập mà khiến cho Cố Thị từ trên xuống dưới rơi vào trạng thái phấn khích tột độ.
Tất cả mọi người đều thấy rõ sự biến đổi của Cố Thừa Diệu.
Ý cười trên gương mặt anh càng nhiều, thì sự thân thiện của anh cũng tăng lên không ít.
Mặc dù lúc trước anh cũng không được coi là hung ác, nhưng lúc giáo huấn người khác thì không hề nể tình.
Mọi người lúc nào cũng phải tập trung đề cao cảnh giác, chỉ sợ không cẩn thận đạp phải bom nổ.
Nhưng hiện giờ thấy được mặc dù sắp vào đông nhưng lại mang đến cảm giác giống như mùa xuân tràn về.
Ngay thời điểm Tiểu Mã cho rằng tâm trạng của ông chủ cứ thế mà phát triển theo chiều hướng tốt đẹp thì……
“ Cố tổng, có người muồn gặp.”
“ Ai?”
“
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473178/chuong-142-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.