Editor: Xám
"E hèm. Cậu ——" Sắc mặt Diêu Đại Phát rất kỳ lạ, câu nói sau chữ cậu kia không thể thốt ra thành lời nữa. Chỉ có thể dùng khuôn mặt cứng đờ nhìn Chiến Li trước mặt.
Cậu ta cậu ta cậu ta, tại sao lại đến đây?
"Đã lâu không gặp rồi, bác Diêu vẫn khỏe mạnh như vậy." Vẻ mặt Chiến Li cực kỳ bình tĩnh. Nhưng từ góc nhìn của Diêu Đại Phát, anh ta chính là ác quỷ đến từ địa ngục ——
Phản ứng của ông thật sự không bình thường, Triệu Bách Xuyên khẽ nhíu mày, bước chân vô thức bước lên trước một bước, đứng ở bên cạnh Diêu Đại Phát.
Chiến Li nhìn thấy động tác của Triệu Bách Xuyên, khóe môi cong lên mang theo sự trào phúng.
Anh nhận ra người đàn ông này, người đàn ông đưa Diêu Hữu Thiên về công ty lần trước.
Bây giờ anh mới biết, thì ra người đàn ông này là một minh tinh. Lại còn là Ảnh Đế.
Bản lĩnh chọc vào đàn ông của cô gái kia càng lúc càng lớn rồi.
"Đây là món quà mà cháu chuẩn bị." Lúc Chiến Li nói, đã vỗ tay, lập tức có hai nhân viên dâng lên một pho tượng ngọc La Hán.
Lão Khanh Băng Chủng* thượng hạng, cả khối trong suốt, chất ngọc êm dịu. Cho dù là người không hiểu về ngọc như Diêu Đại Phát cũng nhìn ra được giá trị xa xỉ.
*Lão Khanh Băng Chủng: tên loại ngọc xanh biếc, đẹp lóa mắt.
Tiếng thán phục của người xung quanh, Diêu Đại Phát nghe không thấu.
Thậm chí ông còn không thèm nhìn pho tượng ngọc La Hán kia, sắc mặt ông rất kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473181/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.