“Người phụ nữ của tôi mà cô cũng dám bắt nạt? Chán sống rồi à?”
Cố Thừa Diệu vừa nói vừa đưa cánh tay rộng lớn vòng lên eo Diêu Hữu thiên, tư thế bảo vệ vô cùng rõ ràng.
Diêu Hữu Thiên từ lúc Cố Thừa Diệu xuất hiện đã mất hết đất diễn. Chỉ có thể nhìn anh độc miệng và hắt rượu lên người Hà Nhược Băng.
Sự thê thảm của Hà Nhược Băng khiến vết rượu trên ngực của cô trong phút chốc nhạt đi rất nhiều.
Thậm chí người phụ nữ trước mắt này cô không biết là ai nhưng lúc này Diêu Hữu Thiên cũng thấy thương xót.
Được rồi, Cố Thừa Diệu đã refresh nhận thức của cô lần nữa. Cặp mắt long lanh liếc Cố Thừa Diệu một cái.
Ánh mắt sắc lạnh của anh lúc này không hề khách khí mà lướt qua Hà Nhược Băng, thái độ vênh váo càn rỡ.
Anh thậm chí còn không biết thân phận của người phụ nữ này, lỡ như là người không thể đắc tội thì sao?
Nhưng trong lòng cô lại âm thầm vui sướng lại là thế nào?
Mặc dù khoảng thời gian này bọn họ ai làm việc nấy, chỉ gặp nhau vào buổi sáng và buổi tối.
Nhưng Cố Thừa Diệu mỗi tối đều không quên dây dưa với cô một lúc mới đi ngủ.
Quan hệ giữa họ so với thời điểm lúc mới đến thành phố Y không biết là đã tốt hơn bao nhiêu.
Cô cũng phân vân, cũng nghi ngờ. Cô đang nghĩ xem Cố Thừa Diệu là yêu cô nhiều hơn hay là có dục vọng với cô nhiều hơn?
Hiện giờ cô không muốn giằng co với những vấn đề đó nữa, chỉ cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473182/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.