Cả một đêm này, đối với Diêu Hữu Thiên mà nói là một cuộc trải nghiệm điên cuồng.
Cô đã từng thân mật với Cố Thừa Diệu không chỉ một lần.
Nhưng lần đầu là cô uống say bị người ta bỏ thuốc.
Lần thứ hai là anh uống say mà cô từ đầu đến cuối đều ở trong trạng thái bị anh cưỡng ép.
Những cảm giác ấy đều rất tệ.
Cô chưa từng có cảm giác như ngày hôm nay.
Cơ thể giống như không còn là của chính mình, được Cố Thừa Diệu nâng lên cao, không ngừng trôi dạt.
Có vài lần cô cho rằng mình sắp rơi xuống thì anh lại đưa cô lên tầng cao hơn.
Đến cuối cùng, cô gần như sợ anh, không ngừng xin tha.
“ Đủ rồi, em không muốn nữa, dừng lại đi……”
“ Đừng, Cố Thừa Diệu, anh dừng lại…..”
“ Em sắp chết rồi, anh đi ra đi, em không muốn nữa.”
“ Cố Thừa Diệu, anh là đồ điên……”
Những lời nói này vang lên gần như cả một đêm, cuối cùng Diêu Hữu Thiên chỉ cảm thấy giọng mình khản đặc.
Nhưng người đàn ông bị bỏ đói lâu ngày lại mất lý trí kia sao có thể nghe lời cô chứ?
Đụng chạm hết lần này đến lần khác, lửa hoa đốt lên hết lần này đến lần khác.
Hai người dây dưa nguyên cả đêm.
Đến tận rạng sáng, cô gần như ngất đi dưới động tác của anh, anh mới tha cho cô.
Cánh tay rộng lớn bao bọc lấy cô, cùng cô chìm vào giấc ngủ.
………………………………………………………………
Cố Thừa Diệu rất lâu rồi chưa từng ngủ thoái mái đến vậy.
Cả người cảm giác thoải mái sau khi phóng túng, dục vọng bị đè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473190/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.