Diêu Hữu Thiên ngủ một giấc đến tận hơn tám giờ tối.
Lúc mở mắt tỉnh dậy ngoài trời đã tối.
Trời vẫn còn mưa, cô không biết là mấy giờ chỉ thấy đầu đau như búa bổ.
“ Uhm….”
“ Tỉnh rồi à?”
Một giọng nói vang lên, cô giật bắn mình, quay đầu nhìn về phía góc phòng, Cố Thừa Diệu ngồi ở đó bên cạnh còn đặt một chiếc laptop.
Trên bàn có một vài giấy tờ xem ra anh cũng đã ngồi đây từ lâu rồi.
“ Anh….”
Cô muốn nói chuyện nhưng giọng khản đặc.
Cố Thừa Diệu đặt giấy tờ trên tay xuống, cầm cốc nước lên rồi ngồi xuống giường cạnh cô.
Đưa cốc nước kề sát miệng cô, cô nghiêng theo tay anh uống hết cốc nước.
Uống chút nước ấm, Diêu Hữu Thiên thấy đỡ hơn nhiều.
Ánh mắt đặt trên gương mặt của Cố Thừa Diệu, anh luôn ở đây chăm sóc cho mình sao?
“ Đói không? Trong bếp có cháo.”
“ …………..” Trong mắt Diêu Hữu Thiên xẹt qua tia kinh ngạc, Cố Thừa Diệu, anh biết nấu ăn à?
“ Dì giúp việc nấu đấy.” Cố Thừa Diệu hoàn toàn di truyền được cái đoảng việc nhà của Kiều Tâm Uyển. Muốn anh tự tay nấu ăn, anh nhất định sẽ đốt nguyên cái nhà bếp lên mất.
“ Dì giúp việc?” Diêu Hữu Thiên vừa mở miệng thì ho mấy tiếng, cổ họng vẫn rất đau.
“ Uh.” Dì Dương bị anh cho nghỉ việc rồi, hôm nay anh gọi điện đến công ty giới thiệu việc làm tìm người khác: “ Cô có ăn cháo không? Tôi đi múc cho cô.”
“ Được.” Diêu Hữu Thiên gật đầu, đối với sự chăm sóc của Cố Thừa Diệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473195/chuong-127-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.