Cố Thừa Diệu, anh cứ như thế này thì làm sao em không yêu cơ chứ?
Vốn định thu lòng lại nhưng lúc này cô phát hiện không những tim không thu lại được nữa mà ngược lại còn cho đi nhiều hơn.
Hơi buồn cười nhưng cũng ấm áp, chỉ còn cách đưa mặt tiến sát lại gần người của Cố Thừa Diệu.
Cảm nhận được hơi thở ấm áp của Diêu Hữu Thiên, hầu kết Cố Thừa Diệu chuyển động lên xuống không ngừng, điều đầu tiên xẹt qua trong đầu chính là nụ hôn ngọt ngào trong phòng anh hôm trước.
Nhăn mày, gạt bỏ những suy nghĩ không nên có, bước chân của anh vững chãi mà ổn định bước về phía chiếc xe đang dừng bên ngoài.
…………………………………………………………………………………
Mặc dù có ô nhưng mưa to gió lớn, đến lúc hai người lên được xe thì đã ướt quá nửa.
Diêu Hữu Thiên chỉ có đầu không bị ướt chứ lưng và chân đều sung nước rồi.
Vừa lên xe thì hắt xì một cái.
Cố Thừa Diệu tìm được khăn mặt đưa cho cô, cô lau sơ nước trên người mới thấy Cố Thừa Diệu còn ướt hơn cả cô.
Tóc vẫn còn đang nhiễu nước xuống.
Không nghĩ nhiều mà đưa tay ra định lau khô tóc cho anh.
Cố Thừa Diệu đang khởi động xe thì bị Diêu Hữu Thiên lau tóc, anh khựng lại, cảm nhận được ngón tay nhỏ nhắn của cô sượt qua mặt mình.
Đảy tay cô ra, anh ngồi thẳng người lên.
“ Về nhà rồi tính.”
Gương mặt lạnh lùng của anh lại không làm cho Diêu Hữu Thiên sợ.
Anh vừa nói, về nhà rồi tính.
Về nhà à. Anh nói là nhà………
Tốt quá, trong mắt phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473198/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.