Cố Thừa Diệu vì gặp được Luna mà lại nhớ đến Bạch Yên Nhiên.
Anh đột nhiên rất ghét bản thân mình, thời gian này dường như anh rất ít nhớ đến Bạch yên Nhiên, Từ khi nào mà anh đã trở nên bạc tình bạc nghĩa như vậy?
Tâm trạng xấu đi, sắc mặt của anh cũng ngày càng khó coi.
Sắc mặt ấy duy trì đến tận lúc anh bước chân vào hội trường.
Ở lối vào anh gặp phải Triệu Bách Xuyên cũng đang định bước vào. Anh không chịu được mà nhăn mặt một cái.
Anh còn chưa quên người đàn ông này có mấy lần quá thân mật với Diêu Hữu Thiên.
Triệu Bách Xuyên cũng nhìn thấy Cố Thừa Diệu, anh nhếch khóe miệng: “ Cố tổng cũng đến tham dự lễ khởi quay của ngày hôm nay à?”
“ Bộ phim này anh Triệu làm diễn viên chính, tin chắc là sẽ có doanh thu cao đấy.”
Phép xã giao vẫn phải có chứ.
“ Nhất định rồi.” Người nói câu này là Hà Nhược Băng đang bước ở phía sau, Cô đưa tay vòng lên cánh tay Triệu Bách Xuyên, gương mặt nở nụ cười rạng rỡ: “ Ai mà không biết diễn xuất của Bách Xuyên được mọi người công nhận chứ.”
Cố Thừa Diệu nheo mắt, nhìn dáng điệu thân mật của Triệu Bách Xuyên và Hà Nhược Băng, đột nhiên cười rồi: “ Chắc chắn.”
Giới show biz hỗn loạn cỡ nào, cho dù không ở trong đấy nhưng cũng được nghe nói.
Những nghệ sĩ nhỏ ở Bắc Đô, để nổi danh thì điều gì cũng làm được.
Vì vậy nhìn Trieeucj Bách Xuyên này chắc cũng không sạch sẽ được bao nhiêu.
Trong lòng anh đột nhiên thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473199/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.