Ba của Diêu Hữu Thiên đối với cô rất tốt. Nhưng ba của anh thì ngược lại hoàn toàn.
Trong trí nhớ của anh, không thân thiết với ba anh lắm.
Thỉnh thoảng gặp một lần, ba của anh thậm chí không dạy dỗ anh như những người ba khác.
Anh làm tốt cũng không được ba anh khen, làm không tốt cũng không bị ba trách mắng.
Anh còn nhớ có lần anh mang bài kiểm tra đạt 100 điểm đến cho Cố Học Vũ xem, ông cũng chỉ ừ một tiếng.
Sau đó anh cố ý làm bài kiểm tra bị điểm 0, ba anh cũng vẫn chỉ ừ một tiếng.
Anh đánh nhau trong trường, người ra mặt chỉ có Uông Tú Nga.
Anh được nhảy cấp, người ra mặt cũng vẫn là Uông Tú Nga.
Anh thâm chí còn không nhớ nổi, ba anh khen anh lần gần nhất là lúc nào.
Hoặc là Cố Học Vũ từ trước đến giờ chưa từng khen anh?
“ Cố Thừa Diệu?”
Diêu Hữu Thiên dường như cảm thấy tâm trạng của Cố Thừa Diệu suy sụp, cô không nhịn được mà sát lại gần anh hơn.
Cố Thừa Diệu bất ngờ lấy lại được ý thức, nhìn thẳng vào cặp mắt sáng long lanh của Diêu Hữu Thiên, trong đó phát ra tia sáng mà anh không hiểu được, cặp mắt ấy cũng đang nhìn thẳng vào anh.
Cố Thừa Diệu chớp chớp mắt, lúc này mới thấy chính mình tưởng rằng không quan tâm, nhưng thật ra lại hơi khó chịu.
Mặc dù nhiều năm như vậy, không có được sự quan tâm che chở của Cố Học Vũ, anh cũng đã tự mình lớn lên.
Nhưng điều này làm cho mối quan hệ giữa anh và Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473204/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.