Bị anh lườm, Diêu Hữu Thiên không những không tức giận, ngược lại rất vui vẻ.
Dán sát mặt vào tai anh, dùng giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe được” Cố Thừa Diệu, anh đỏ mặt rồi……….”
Kéo dài âm cuối còn kèm thêm sự đùa cợt. Đây rõ ràng là đang trêu đùa anh.
Ai đỏ mặt? Ai đỏ mặt?
Cố Thừa Diệu mặc dù thấy mặt hơi nóng nhưng đó là do cô chọc giận mà ra.
Diêu Hữu Thiên cười càng rạng rỡ hơn.
Nếu không phải ánh đèn trong vườn không đủ sáng thì tin chắc là những người khác cũng sẽ nhìn ra được.
“ Thật mà, ở đây này, đỏ lắm…..” Cô không chỉ dùng miệng để nói mà còn dùng tay chỉ. Ngón tay thon dài sờ lên mặt Cố Thừa Diệu, cảm giác ngón tay nóng bỏng.
Chẹp chẹp, nóng như vậy không phải là đỏ mặt thì là gì?
“ Diêu Hữu Thiên……” Cố Thừa Diệu mất tự nhiên, không nghĩ nhiều mà phủi tay Diêu Hữu Thiên ra.
、
Nhưng Diêu Hữu Thiên lại thu tay về kịp, sau đó cười, cười đến là vui vẻ.
Hôm nay cô mới phát hiện, thì ra Cố Thừa Diệu cũng có bộ mặt đáng yêu đến vậy.
“ Cố Thừa Diệu, anh thật đáng yêu.”
Cố Thừa Diệu lúc này không phải là đỏ mặt nữa mà là đen mặt.
Giọng nói bị đè nén gần như khan đi, không biết là tức giận hay xấu hổ: “ Diêu Hữu Thiên, cô, cô tránh xa tôi ra.”
Làm thế nào cũng không thể tin nổi, anh mà lại bị Diêu Hữu Thiên đùa giỡn. Trong giọng nói toát lên sự tức giận, không biết là giận cô hay giận chính mình.
“
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473217/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.