“ Kêu cô hát là nể mặt cô, cô làm như thế này là có ý gì?”
Cố THừa Diệu sầm mặt xuống, đám người Hồ Tư Hiềnkhông có ác ý, người ta khó có cơ hội đến thành phố Y chơi với mình 1 lần.
Cô không tiếp đón chu đáo thì thôi lại còn tỏ cái thái độ ấy cho ai xem?
Giọng nói của anh không lớn, trong phòng riêng tiếng nhạc vẫn đang vang lên có chút ồn ào.
Nhưng Diêu Hữu Thiên nghe thấy rõ ràng, còn không bỏ sót thái độ của anh.
Nể mặt?
Lạnh lung quét qua mặt Cố Thừa Diệu một cái, cô ăn cơm với bạn cô, lúc anh lôi cô đi giữa bữa cơm thì có nghĩ đến việc nể mặt cô không?
、
Anh đã không nể mặt cô thì tại sao cô còn phải để cho anh được sĩ diện?
Cười khẩy: “ Xin lỗi nhé, thể loại sĩ diện hão này tôi cũng chả cần! Tôi cũng không phải là ca kỹ. Các anh muốn nghe nhạc thì tìm vài cô vào đây hát cho các anh nghe là được rồi, đảm bảo là sẽ hát hay hơn tôi nhiều.”
Câu nói này càng tức chết người.
Hồ Tư Hiền cũng đơ tại chỗ, bọn họ lớn lên cùng Cố Thừa Diệu cũng được gọi là nối khố, tình bạn cũng rất tốt.
、
Lúc trước ở Bắc Đô đùa giỡn thế nào, mọi người đều vui vẻ là được.
Lời vừa rồi cũng có ý đùa giỡn trong đó, ai biết được Diêu Hữu Thiên lại nóng tính như vậy. Hoàn toàn không nể mặt ai.
Hồ Tư Hiền nhất thời không có bậc xuống. Chỉ có thể nhìn Cố Thừa Diệu. Ý trong ánh mắt là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473229/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.