Cô không biết Cố Thừa Diệu đang nghĩ gì, cũng không muốn biết.
Cô bỏ nguyên một buổi tối mới có thể khiến mình bình tĩnh lại, không còn nghĩ đến Cố Thừa Diệu.
Cũng bóp chết sự ảo tưởng cuối cùng trong lòng mình.
Vậy mà anh còn hành động như thế này, giống như là anh rất quan tâm đến cô vậy, thấy cô ở bênh cạnh người đàn ông khác thì tâm trạng của anh không thoải mái.
Lẽ nào anh không biết làm như vậy càng khiến cô hiểu lầm thêm sao?
Thái độ không lấy làm vui vẻ, tâm trạng của Diêu Hữu Thiên thực ra rất phức tạp.
、
Sự đối nghịch giữa hai người đàn ông vẫn còn tiếp diễn.
“ Nếu tôi nói là tôi để tâm thì sao?” Triệu Bách Xuyên không hề có ý buông cô ra, cách nhau một chiếc bàn nhỏ, trong mắt anh tràn đầy sự kiên trì không lùi bước: “ Dù sao đồ cũng đã lên được một nửa rồi.”
Mà anh với Diêu Hữu Thiên quả thật đang nói chuyện rất vui vẻ.
Cằm Cố Thừa Diệu, siết chặt lại.
Diêu Hữu thiên đứng kế bên anh, cô là người nhận ra điều này đầu tiên.
、
Thu hết những suy nghĩ của mình lại, hướng mắt lên trên mặt của hai người đàn ông.
Nhìn lướt qua, trên mặt hiện lên sự kinh ngạc rõ ràng.
Hôm nay Triệu Bách Xuyên mặc quần thể thao với áo phông, so với những lần trước gặp anh bớt đi vài phần điềm tĩnh, mà nhiều hơn vài nét thoải mái. Nhưng cũng không che được sự trang nhã vốn có của anh.
Cố Thừa Diệu khi đi làm chắc chắn sẽ mặc quần Tây áo sơ mi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473319/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.