Trong phòng ăn đồ Trung Quốc bài trí theo phong cách cổ xưa, hương trà nhàn nhạt phiêu đãng trong không khí. Bàn ăn là vật dụng bằng gỗ lim mang phong cách cổ xưa.
Mỗi một chiếc bàn đều được ngăn cách bằng bình phong kiểu Trung Quốc.
Âm nhạc cổ điển tuôn chảy trong phòng, vô cùng tuyệt diệu.
Diêu Hữu Thiên là người của thành phố Y, có điều cô thật sự không biết, ở tận sâu trong con ngõ nhỏ này, lại còn có một nhà hàng như thế.
Sau khi người phục vụ đi theo đã tìm một vị trí ở trong góc để ngồi, Diêu Hữu Thiên rất bất ngờ nhìn Triệu Bách Xuyên một cái: “Rất tuyệt, tại sao anh biết chỗ này?”
“Tôi là người của thành phố Y.” Sau khi Triệu Bách Xuyên chọn món xong, trả lại menu cho phục vụ, bưng ấm trà trên bàn lên rót cho Diêu Hữu Thiên một chén: “Lá trà trong này không phải trà ướp hoa bình thường, cũng không phải các loại Thiết Quan Âm hay Long Tỉnh. Mà là trà đen.”
Diêu Hữu Thiên uống một ngụm, nhíu mày: “Đây không phải là Phổ Nhị.”
“Trong trà đen, cũng không phải chỉ có Phổ Nhị.” Triệu Bách Xuyên cười: “Đây là trà Phục.”
Diêu Hữu Thiên nhìn động tác rót trà của Triệu Bách Xuyên: “Tôi cũng là người của thành phố Y, có điều, vốn dĩ tôi đi học ở Bắc Đô, hiện giờ hoàn toàn không tính là biết rõ thành phố Y.”
Lúc còn nhỏ theo ba đi khắp hang cùng ngõ hẻm lại biết rất rõ, thế nhưng mười mấy năm đã trôi qua, hiện giờ thành phố Y đã thay đổi rất nhiều rồi.
Rất nhiều nơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473232/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.