Editor: Xám
Diêu Hữu Thiên có chút lo lắng nhìn Cố Thừa Diệu một cái.
Nếu như anh không ăn cơm bà Đinh nấu, chỉ sợ bà Đinh sẽ lại nổi giận.
Đến lúc đó, sẽ đuổi bọn họ ra ngoài, vậy cả buổi sáng hôm nay của anh đã vô ích rồi.
Trong lòng biết rõ, cho nên trên mặt không nhịn được đã để lộ ra chút vẻ lo lắng.
Nhìn về phía Cố Thừa Diệu, muốn ra ít ám hiệu với anh.
,
Nhưng hành động kế tiếp của Cố Thừa Diệu lại một lần nữa khiến cô kinh ngạc.
Anh bước lên không hề khách sáo, xới cho mình một bát cơm, sau đó ngồi xuống, bắt đầu ăn.
Thậm chí anh còn cầm cái bát bị mẻ lớn nhất.
Anh vừa ngồi xuống, Diêu Hữu Thiên cũng khôi phục tinh thần, vội vàng ngồi xuống theo, bắt đầu ăn cơm.
,
Đồ ăn rất mặn, vô cùng mặn. Cơm còn hơi sống. Ăn vào miệng khó chịu như đang nhai ngũ cốc.
Thỉnh thoảng thức ăn sẽ rơi từ chỗ khuyết trên miệng bát xuống tay.
Lúc ăn cơm, Diêu Hữu Thiên không quên nhìn Cố Thừa Diệu một cái.
Muốn tìm được chút không vui nào đó trên mặt anh.
Nhưng đã làm cô thất vọng rồi, vẻ mặt Cố Thừa Diệu rất bình tĩnh, hoàn toàn không có một chút biểu cảm ăn không quen hay gì khác.
Diêu Hữu Thiên không nhịn được bèn nghĩ, nếu như hôm nay Cố Thừa Diệu đang diễn kịch, vậy diễn xuất của anh ta đúng là tuyệt vời.
,
Cố Thừa Diệu cảm nhận được ánh mắt quan sát mình của Diêu Hữu Thiên, không hề để trong lòng.
Giải quyết xong một bát cơm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473274/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.