Editor: Xám
Diêu Hữu Thiên nhìn Cố Thừa Diệu một cái, không ngờ cô nói nhiều vậy rồi, nhưng bà Đinh vẫn cố chấp như thế. Cô thật sự hết cách rồi.
Cố Thừa Diệu liếc cô một cái, không lên tiếng. Mà nhìn bà Đinh.
"Bà Đinh, người thân của bà ở đâu?"
Người thân?
"Tôi, tôi ——" Mắt bà Đinh đột nhiên đỏ lên, giơ bàn tay đầy nếp nhăn lên che mắt mình. Ngồi sụp xuống ngay trên nền đất.
"Tôi, tôi có một đứa con trai, mười mấy năm trước đã thất lạc. Người bạn già của tôi nhớ con trai, tự mình đi tìm. Kết quả vừa đi đã không trở về nữa. Tôi già rồi, hàng ngày thu mua ve chai chính là muốn đi tìm con trai tôi, tìm người bạn già của tôi. Nhưng tôi đã đi rất nhiều nơi, người vừa già, đi đứng vừa chậm. Về sau đã tiêu hết tiền nhưng không tìm được con trai. Ông bạn già, ông bạn già cũng không thấy đâu."
,
"Tôi không tìm được con trai, cũng không tìm được người bạn già. Tôi chỉ có thể trông coi nơi này, nếu ngộ nhỡ người bạn già và con trai tôi quay về thì còn có thể tìm được nhà mình."
Lúc nói, bà Đinh đột nhiên ngồi thụp xuống òa khóc: "A Xương à. Ông đã đi mười mấy năm rồi, tại sao ông vẫn chưa đưa con trai chúng ta về."
"Tôi già rồi, không sống được mấy ngày nữa, tôi thật sự sắp không gắng gượng được nữa rồi."
"A Xương à, ông mà còn không về thì sẽ không nhìn thấy tôi nữa đâu."
,
Sống ở nơi có điều kiện kém nhiều năm như vậy, bà Đinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473273/chuong-86-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.