Editor: Xám
Không phải Cố Thừa Diệu này bị ám ảnh gì rồi chứ?
Diêu Hữu Thiên không lên tiếng, mở to đôi mắt trong veo như nước mùa thu, nhìn chằm chằm Cố Thừa Diệu giống như biến thành người khác ở trước mặt.
Không khí trong phòng khách rất yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh.
Kim đồng hồ trên vách tường đã đi được một vạch, hai người đều không nói gì.
Cố Thừa Diệu bị Diêu Hữu Thiên nhìn thẳng như vậy, không hề chột dạ chút nào.
,
Anh vừa mới về nhà, trên người vẫn mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen.
Cà vạt của áo sơ mi đã sớm bị anh kéo xuống. Cúc áo sơ mi đã tháo hai nút, lộ ra lồng ngực cường tráng ở bên trong.
Anh có một dáng người cực kỳ cao lớn.
Diêu Hữu Thiên nghĩ đến hai lần anh đánh nhau thô bạo với người ta, ngược lại không phải trong lòng không nghi ngờ.
,
Cố Thừa Diệu này, nhìn thì giống kẻ ăn chơi trác táng, nhưng thân thủ lại không phải tốt bình thường.
Thân thủ của anh ta là luyện ở đâu? Phải biết rằng lúc còn nhỏ anh hai đánh nhau với người ta cũng tính là hung hãn.
Vừa nghĩ tới anh hai, Diêu Hữu Thiên lập tức nhớ ra mục đích hôm nay mình đến đây.
Lúc này mới phát hiện ra, mình vẫn bị Cố Thừa Diệu nhìn chằm chằm.
,
Có chút mất tự nhiên hắng giọng một cái. Cô nói sang chuyện khác: "Hôm nay tôi tới là có chút chuyện."
"Cô thích gì xe?" Cố Thừa Diệu không hỏi cô có chuyện gì, tiếp tục đề tài vừa rồi: "Bentley? Porsche? Hay là Ferrari?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473283/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.