Editor: Xám
Diêu Hữu Thiên đâu đề phòng được bà chỉ vung túi lên một chút, mà lại thật sự ra tay.
Thân thể nhanh chóng chạy ra bên ngoài, nhưng vẫn trúng vài cái.
Mặc dù những chiếc chai nhựa kia đập lên người không đau lắm, nhưng vỏ lon cắt lên người lại đau đớn hơn nhiều.
Điều quan trọng nhất là, những thứ phế phẩm kia là bà Đinh vừa mới nhặt về, rất nhiều thứ bên trong vẫn chứa đồ uống còn sót lại.
,
Diêu Hữu Thiên chịu đựng được cơn đau bị chai nhựa đập vào người, nhưng không tránh được chất lỏng trong những chiếc chai đó vẩy lên người cô.
Trong nháy mắt, những chất lỏng đó đã làm ướt trang phục của cô không ít.
Quần áo ẩm ướt, tóc tai rối loạn, hiện giờ nhìn cô cả người nhếch nhác.
Cho dù là vậy, Diêu Hữu Thiên vẫn không chịu bỏ thuyết phục bà Đinh: "Bà Đinh, xin bà tin tưởng chúng cháu, xí nghiệp Chính Phát của chúng cháu là công ty chính quy, tuyệt đối sẽ không để bà ——"
,
Cô vừa nói vừa tránh ra bên ngoài, người rời khỏi phòng.
"Ầm." một tiếng. Bà Đinh đã đóng cửa lại, mặc dù cửa không có khóa, nhưng bên trong lại có then cửa.
"Bà Đinh ——"
Diêu Hữu Thiên liếc nhìn người mình, thật sự không ngờ, hôm nay đến đây lại có kết quả này.
Cô vừa quay người lại, đã nhìn thấy Cố Thừa Diệu đứng ở chỗ cách cô không xa.
Con ngươi trầm tĩnh, không nhìn ra chút gợn sóng nào.
,
Chỉ có khóe môi hơi nhếch lên, đã tiết lộ tâm trạng tốt của anh lúc này.
Diêu Hữu Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473279/chuong-82-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.