Editor: Xám
Nếu để Diêu Hữu Thiên biết được Cố Thừa Diệu âm thầm gặp mặt người phụ nữ khác. Vậy chẳng phải ——
Trên mặt Tiểu Mã đầy vẻ lo lắng, vợ của Cố Thừa Diệu thật sự là khó khăn lắm mới quay về.
Vì Diêu Hữu Thiên, Cố Thừa Diệu chỉ thiếu nước chưa trao tặng cả công ty. Không thể phạm sai lầm vào lúc này.
“Cậu ra ngoài trước đi.” Cố Thừa Diệu giống như hoàn toàn không cảm nhận được ánh mắt khẩn thiết của Tiểu Mã: “Cuộc họp để Phó tổng giám đốc Cố phụ trách.”
Cố Thừa Diệu xua tay, Tiểu Mã gật đầu, lui ra ngoài.
,
Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, trong phòng làm việc đã trở nên yên tĩnh.
Cố Thừa Diệu đứng đó không cử động, Bạch Yên Nhiên cũng vậy.
Ánh mắt hai người chạm vào nhau trong không trung, trong lòng anh hiện lên trăm ngàn suy nghĩ, nhưng cái cuối cùng lại là, cô ấy đến làm gì?
Vừa nghĩ như thế, lại cảm thấy hình như mình hơi bạc tình.
Bạch Yên Nhiên vì anh, đã gặp phải chuyện gì, anh chưa từng quên.
Cho dù chưa bao giờ nghĩ lại, nhưng cũng chưa từng quên.
,
Mà bây giờ nhìn Bạch Yên Nhiên, khuôn mặt xa lạ lại quen thuộc trước mắt, anh đột nhiên không biết phải nói gì.
“Em có khỏe không?” Cuối cùng, nhả ra câu này giống như sự quan tâm của người bạn cũ.
Đây cũng là thứ duy nhất, anh có thể cho cô.
Bạch Yên Nhiên nhíu mày, vẻ mặt giống như trào phúng, lại giống như đùa cợt. Vẫn đứng đó không nhúc nhích.
Thật lâu, thật lâu sau, cuối cùng Bạch Yên Nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/609896/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.