Editor: Xám
Cố Thừa diệu đã nói không nên lời nữa.
Niềm vui bất ngờ này, thật quá lớn. Trong thoáng chốc anh không tài nào phản ứng.
Trên thực tế, sự trở về của Diêu Hữu Thiên đã là món quà lớn nhất với anh.
Nhưng anh chưa từng nghĩ còn có niềm vui bất ngờ lớn hơn.
Anh đưa tay muốn ôm Diêu Hữu Thiên, cô lại lùi về sau một bước: “Anh, anh mở quà trước đã.”
Nếu như anh ôm mình rồi, sẽ không thể mở những món quà này nữa.
“Chúng ta cùng mở.” Cố Thừa Diệu kéo tay cô, ngồi xuống ghế dựa, thuận tiện kéo cô lên đùi mình.
,
Hai người ngồi chung một chỗ, bắt đầu mở quà.
Món thứ nhất là phong thư, mở ra rồi, là một tờ đơn báo cáo kiểm tra mang thai.
Siêu âm màu 3D, có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt đứa trẻ.
Nhỏ bé, mắt nhắm rất chặt, nắm tay nhỏ nắm chặt đặt bên miệng. Ngày kiểm tra thai sản, chính là ngày hôm nay của ba năm trước.
“Đây là hình chụp lúc mang thai tám tháng.” Giọng nói của Diêu Hữu Thiên rất nhẹ, dịu dàng vang bên tai anh: “Hôm đó vừa khéo đi kiểm tra. Kiểm tra xong đã nhìn thấy ngày tháng, là sinh nhật của anh. Em nghĩ nếu như anh nhìn thấy, không có vui hay không?”
,
Trên thực tế, lúc cô đi kiểm tra thai sản có Triệu Bách Xuyên đi cùng.
Lúc ấy không phải tâm trạng không chua xót. Người khác đều có chồng, mà người ở bên cạnh cô, lại là một người khác.
Thậm chí còn là bối cảnh phải xa quê hương. Nhưng trong lòng lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/609902/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.