Editor: Xám
Tiếng hét của Bạch Yên Nhiên, vẫn còn tiếp tục.
“Dựa vào đâu mà bọn chúng hạnh phúc như vậy? Dựa vào đâu mà bọn chúng có thể cười vui vẻ như vậy?”
Một đám tội nhân đáng ghê tởm. Kẻ nào trong số bọn chúng cũng có tội.
Bạch Yên Nhiên dùng sức đấm vào đầu mình: “Tôi phải giết bọn chúng, tôi phải giết bọn chúng
Mái tóc cô ta bị động tác của cô ta làm cho rối bời, không có một chút hình tượng nào.
,
“Yên Nhiên.” Trì Hướng Đông muốn nói gì đó, Bạch Yên Nhiên lại đột nhiên nắm chặt vạt áo hắn: “Nói cho tôi biết. Vì sao Diêu Hữu Thiên chưa chết chứ? Ả ta đang chết. Ả ta nên chết rồi!”
“. . .” Im lặng, trên khuôn mặt sắc bén của Trì Hướng Đông không nhìn thấy chút cảm xúc nào.
“Tôi không thể để cho bọn chúng hạnh phúc như vậy.” Bạch Yên Nhiên cắn răng, người run lên: “Bọn chúng không có tư cách hạnh phúc như vậy. Không có. Không có ——“
“Bốn năm rồi, em vẫn không thể buông bỏ sao sao?” Trì Hướng Đông ôm cô ta, vẫn là khuôn mặt không lộ biểu cảm: “Yên Nhiên, tất cả những gì anh cho em bốn năm nay, vẫn chưa đủ sao?”
,
“Chưa đủ chưa đủ chưa đủ.” Bạch Yên Nhiên hét lên lùi ra khỏi lòng hắn: “Chỉ cần người nhà họ Cố sống hạnh phúc, thì chưa đủ. Hướng Đông, bọn chúng đều có tội, bọn chúng đều phải trả cái giá thật lớn cho hành vi của mình.”
“Tôi không chịu nổi nữa.” Bạch Yên Nhiên đi qua đi lại trước bàn ăn: “Tôi không thể cứ nhìn bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/609903/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.