Editor: Xám
Triệu Bách Xuyên đứng ở đại sảnh, ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy một nhà ba người đứng trên cầu thang.
Diêu Hữu Thiên hôm nay, mặc một chiếc váy lễ phục vải chiffon màu tím. Màu sắc phiêu dật, nhìn cô có thểm mấy phần trong trẻo.
Cố Thừa Diệu mặc một bộ đồ tây màu đen, đẹp trai tuấn mỹ, hai người dắt tay Diêu Phàm.
Ba người vừa xuất hiện, đã thu hút vô số ánh mắt.
Mặc dù hôm nay người đến đều là trưởng bối của hai nhà Cố Diêu, còn có bạn bè của Diêu Hữu Thiên, bạn bè từ thuở nhỏ của Cố Thừa Diệu.
Nhưng mọi người vẫn vỗ tay rất nhiệt liệt.
,
Dùng phương thức này, chào đón sự trở về của Diêu Phàm.
Khóe môi Diêu Hữu Thiên mang nụ cười, nghiêng đầu, mở miệng bằng giọng nói rất khẽ.
“Phàm Phàm, đừng căng thẳng, người đến hôm nay đều là người của mình. Chỉ là giới thiệu cho con biết một chút.”
Diêu Phàm gật đầu, thời gian hơn một tuần lễ này, cũng đủ để bé hiểu rõ, nơi bé đang ở hiện giờ, hình như không giống với ở nước Anh trước đây.
Bé đã có rất nhiều người thân.
,
Jessie huýt sáo, bàn tay đã vỗ đến đỏ ửng.
Trước đó Diêu Hữu Thiên đã gọi điện thoại cho Taryn, nói ra quyết định cô sẽ không về nước Anh.
Trong lúc Taryn bày tỏ vô cùng nuối tiếc, tỏ ý AOS có dự định thành lập chi nhánh ở Trung Quốc. Nếu như Diêu Hữu Thiên bằng lòng, AOS sẽ bổ nhiệm cô thành người phụ trách chi nhánh ở Trung Quốc.
Jessie vốn dĩ đã có thể lập tức trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/609906/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.