Editor: Xám
Diêu Hữu Thiên nhấc chân định đi theo người kia, bàn tay nhỏ của Diêu Phàm đang dắt trong tay siết lại, lúc này cô mới phản ứng lại, đưa Diêu Phàm vào phòng nghỉ đã chuẩn bị xong từ trước.
“Phàm Phàm, con nghỉ ngơi trước một lát có được không? Mẹ ra ngoài một lát, sẽ về ngay.”
“Vâng.” Quả thật Diêu Phàm đã hơi mệt, ngoa ngoãn leo lên giường, nhắm hai mắt lại: “Mẹ, lát nữa gọi con.”
,
Trong lòng Diêu Hữu Thiên có chuyện, trấn an Diêu Phàm xong, đã rời đi, bước chân đi tới căn phòng vừa nãy, gõ cửa.
Bên trong hoàn toàn yên tĩnh, cô nhíu mi tâm, lại gõ cửa.
Một lát sau, cửa mở ra. Người đứng đằng sau cánh cửa, lại là Từ Tư Nhiễm?
“Tư Nhiễm, tại sao lại là cậu?”
"Mình đang nghỉ ngơi ở đây.” Sắc mặt của Từ Tư Nhiễm vẫn hơi tái nhợt: “Sao thế?”
“Không, không sao.” Ngoài miệng Diêu Hữu Thiên nói như vậy, ánh mắt lại không nhịn được quét vào trong phòng.
,
“Mình, bây giờ mình sẽ xuống.” Lúc Từ Tư Nhiễm nói chuyện thì muốn ra ngoài. Diêu Hữu Thiên lại ngăn cô: “Không có việc gì, bây giờ Phàm Phàm đang nghỉ ngơi, lát nữa mới là lúc quan trọng nhất của buổi tiệc, nếu như cậu mệt thì cứ chợp mắt một lát, lát nữa mình lại lên gọi cậu.”
“Được.” Từ Tư Nhiễm gật đầu, trong lòng Diêu Hữu Thiên vẫn có chút nghi ngờ, nhưng từ trước tới giờ cô luôn tin tưởng những người bạn thân của mình.
Không suy nghĩ nhiều, xoay người rời đi lại đi tìm Diêu Phàm.
Cái nhìn vừa rồi, có lẽ là cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/609905/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.