Editor: Xám
Khuôn mặt nhỏ của Diêu Phàm có mấy phần vướng mắc. Chú này nói rất thành khẩn, lại nói xin lỗi rồi. Bé có nên tha thứ cho chú ta không?
Diêu Phàm có chút vướng mặc, một mặt hơi sợ Cố Thừa Diệu, một mặt lại cảm thấy bộ dạng hiện giờ của anh hình như có chút đáng thương.
“Phàm Phàm tự quyết định đi.” Diêu Hữu Thiên không muốn cho con bất kỳ ám hiệu gì: “Nhưng Phàm Phàm có nhớ mẹ đã nói gì với con không?”
“Nhớ ạ.” Biết sai có thể sửa, không có gì tốt hơn điều này.
Dường như Tiểu Diêu Phàm đã nghĩ thông, ngẩng đầu lên nhìn Cố Thừa Diệu một cái: “Được rồi. Chỉ cần sau này chú không đánh chú nữa. Chú sẽ tha thứ cho chú.”
,
Suy nghĩ một chút, bé lại thêm một câu: “Chú còn phải nói xin lỗi với chú.”
Làm sai chuyện, đều phải nói xin lỗi. Đây cũng là lời mẹ dạy.
Diêu Hữu Thiên nhìn con trai, hơi buồn cười, lại hơi muốn khóc.
Cuối cùng cô vẫn không nhẫn tâm nhìn Cố Thừa Diệu quá hèn mọn trước mặt con trai. Càng không nhẫn tâm nhìn trong lòng cha con bọn họ có mâu thuẫn.
Có điều tấm lòng như vậy, Cố Thừa Diệu có hiểu rõ không?
“Được.” Rõ ràng trong phòng bệnh có máy điều hòa, Cố Thừa Diệu lại thật sự cảm thấy mồ hôi sau lưng anh đã toát ra: “Vậy bây giờ Phàm Phàm có thể nhận lấy quà của ba không?”
,
Diêu Phàm nhìn nhìn những món đồ chơi trên giường một cái, lại ngẩng đầu lên nhìn Cố Thừa Diệu một cái. Sau đó kiên định lắc đầu.
“Cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/609911/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.