Editor: Xám
Anh mang bộ mặt sa sầm, trong mắt hiện lên hàng vạn suy nghĩ, Triệu Bách Xuyên đèn đỏ phía trước rồi dừng xe, dò xét anh một cái.
“Sao vậy? Sợ rồi à?”
Ai sợ?
Vợ con của mình, có gì phải sợ?
Cố Thừa Diệu lườm anh một cái, nhưng vẫn có chút buồn bực mở miệng: “Vậy chắc hẳn bây giờ Tiểu Phàm rất ghét tôi phải không?”
Bị con trai của mình sợ sệt và chán ghét, Cố Thừa Diệu thật sự không vui lên nổi.
,
“Ừ. Nhất định rồi.” Triệu Bách Xuyên không hề không đồng tình với anh, ngược lại gật gật đầu: “Mặc dù gan của Phàm Phàm không nhỏ, nhưng từ nhỏ vì sức khỏe quá kém, chúng tôi luôn bảo vệ nó. Ngay cả đường nó cũng ít ra, bình thường cũng chỉ chơi cùng hai đứa trẻ con nhà hàng xóm.”
Lúc đó Diêu Hữu Thiên và Triệu Bách Xuyên cũng tuyển chọn kỹ càng mới chọn ra được nơi ở tại nước Anh.
Hàng xóm hai bên ở khá gần, nhà của hai bên đều có vườn hoa của riêng mình. Cách âm tốt, điều quan trọng nhất là con người hàng xóm cực kỳ tốt.
Hơn nữa trong nhà cũng có trẻ con, thái độ đối với trẻ con cực kỳ kiên nhẫn.
,
Diêu Phàm thật sự chưa từng gặp người nào quá hung ác.
“Anh xem như là người đầu tiên rồi.”
Cố Thừa Diệu không thể không phát ra một tiếng than thở
Bộ dạng đó khiến Triệu Bách Xuyên hơi bật cười, trước mặt đã là đèn xanh rồi, tiếp tục lái về phía trước.
“Có điều. Phàm Phàm nhất, người khác đối tốt với nó một phần, nó sẽ đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/609912/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.