Editor: Xám
Hai người một lớn một nhỏ đã đứng ở cửa chung cư, Diêu Hữu Thiên hoàn toàn chẳng quan tâm, cùng lúc xuống xe đã chạy nhanh về phía con trai của mình.
Không chút nghĩ ngợi ôm bóng hình nhỏ bé đó vào trong lòng mình.
.
Diêu Hữu Thiên đã kích động đến mức không nói nổi một lời nào.
Hai ngày, suốt cả hai ngày không liên lạc được với con trai của mình, đối với cô mà nói giống như hai năm dài đằng đẵng.
Rõ ràng về nước cũng chỉ là chuyện hai ngày, cô lại cứ có cảm giác đã tách khỏi con trai lâu rồi.
“Mẹ.” Diêu Phàm nhìn thấy Diêu Hữu Thiên, trên mặt lộ ra nụ cười xán lạn: “Chú thật sự không hề gạt con, mẹ thật sự đến tìm chúng con.”
,
“Phàm Phàm.” Diêu Hữu Thiên ôm chặt con trai, sau đó đứng lên.
Ánh mắt nhìn thẳng vào Triệu Bách Xuyên. Bên trong có chỉ trích, có bất mãn, nhưng vẫn có cảm kích.
“Nói rõ xem, tại sao lại nghĩ đến việc đưa nó về? Bác sĩ Putte nói thế nào?”
“Bác sĩ Putte nói cần chú ý một chút. Đến bệnh viện kiểm tra định kỳ, thuốc anh cũng đã mang về. Chắc hẳn không có vấn đề gì.”
Mặc dù sức khỏe của Diêu Phàm không có đáng ngại, chỉ là một khi phát tác thì thật sự cần đến thuốc để khống chế.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Diêu Hữu Thiên không yên tâm.
“Anh đấy.” Diêu Hữu Thiên thật sự không biết phải nói gì mới được: “Anh thật sự sắp hù chết em rồi.”
,
“Xin lỗi.” Câu xin lỗi này của Triệu Bách Xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/609915/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.