Editor: Xám
Diêu Hữu Thiên vừa thẹn vừa giận, cực kỳ xấu hổ. Nhai thịt bò trong miệng, đang định nói chuyện, anh lại đút thêm một miếng cá: “Mùi vị thật sự không tệ, là tay nghề của đầu bếp cao cấp.”
“Tiếp tục nếm thử món này.”
Anh đút rất nhanh, miệng Diêu Hữu Thiên đã bị nhồi đầy, để không khiến mình bị nghẹn, đành phải liều mạng nuốt những món kia xuống.
“Ừm ——” Cố Thừa Diệu, anh đủ rồi đấy?
Cô có tay có chân, biết tự mình ăn, anh đang làm gì vậy?
Có điều hình như Cố Thừa Diệu phát hiện ra niềm vui như vậy, cực kỳ hào hứng đút cho cô hết miếng này đến miếng khác.
,
Diêu Hữu Thiên quả thực đã đói, tay nghề của đầu bếp không tồi.
Rất nhanh đã giải quyết một phần ba thức ăn trên bàn.
“Không cần nữa.” Vào lúc Cố Thừa Diệu lại định tiếp tục đút, cô nhanh chóng quay đầu đi: “Tôi ăn no rồi. Anh buông tôi ra.”
“Vội cái gì?” Cố Thừa Diệu liếc cô một cái: “Em no rồi. Nhưng anh chưa.”
Anh áp tới gần bên tai cô: “Chờ anh ăn no rồi, tiếp tục đút cho em.”
“Cố Thừa Diệu ——” Diêu Hữu Thiên thật sự không biết, anh lại vô liêm sỉ như vậy: “Anh có cần mặt mũi không vậy?”
,
Ngày hôm qua người đè lên cô cả một buổi tối là ai?
Người ôm cô không buông tay là ai?
Anh cũng làm người bình thường một chút đi chứ?
Cố Thừa Diệu lại nắm lấy tay cô lần mò về phía thắt lưng mình: “Em cũng thông cảm một chút, chồng em đã đói bụng bốn năm, mới có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/609916/chuong-268-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.