Editor: Xám
Tiếp tục cái gì?
Diêu Hữu Thiên nhất thời chưa kịp phản ứng.
“Tiếp tục chuyện ở biệt thự lúc tối.” Tay của Cố Thừa Diệu vẫn còn đặt trên môi cô.
Cảm xúc mềm mại như vậy, anh có phần không nỡ buông tay. Bàn tay có vết chai nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi cô.
Động tác không tính là dịu dàng, nhưng lại đầy ý trêu chọc, khiến Diêu Hữu Thiên cảm thấy cánh môi mình giống như bốc lửa.
Cô đột nhiên nghĩ đến nụ hôn giữa mình và Cố Thừa Diệu ở biệt thự lúc tối.
Quay đầu đi, tránh khỏi tay anh: “Cố Thừa Diệu, tôi mệt rồi. Muốn nghỉ ngơi.”
,
“Được.” Cố Thừa Diệu đồng ý rất hào phóng: “Mau đi ngủ đi.”
Nhưng cô muốn ngủ mà, anh đang ở đây, cô ngủ thế nào?
Lẽ nào phải ngủ cùng anh?
“Cố Thừa Diệu, tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.”
Bình tĩnh hạ lệnh đuổi khách, tóm lại hôm nay cô không muốn ở cùng anh.
“Chuẩn bị cái gì?” Tay Cố Thừa Diệu đổi thành đặt lên cổ cô, bàn tay ấm áp mang theo vết chai nhỏ, mơn trớn làn da mịn màng ở cổ cô.
“Chúng ta đã lãng phí bốn năm, anh cũng để em chạy bốn năm rồi? Em còn muốn chuẩn bị thế nào?”
,
“Tôi ——” Diêu Hữu Thiên cũng không biết.
“Hay là nói, em không chịu tha thứ cho anh?” Cố Thừa Diệu nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra bên trong mang theo mấy phần thành khẩn: “Em có thể nói ra một thời hạn không? Nói cho anh biết, em muốn bao lâu mới có thể tha thứ cho anh? Để anh chuẩn bị thật tốt?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/609924/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.