Editor: Xám
Đã đến khách sạn. Tất cả người của nhà họ Diêu đã đến rồi.
Đều đang chờ ở cửa phòng, chờ Diêu Hữu Thiên đến.
Vợ chồng Diêu Đại Phát, Diêu Hữu Quyền, Diêu Hữu Thế. Chỉ trừ Diêu Hữu Gia vẫn đang ở Paris chưa về được.
Tuyên Tĩnh Ngôn là người kích động nhất, trong khoảnh khắc vừa nhìn thấy con gái đã bùng nổ. Cùng với Diêu Hữu Thiên, hai người ôm nhau òa khóc.
Bọn họ vừa khóc, sắc mặt của mấy người đàn ông có mặt ở đó cũng trở nên thương cảm theo.
,
Tuyên Tĩnh Ngôn khóc xong Diêu Đại Phát lại bắt đầu khóc to. Ông vừa khóc, hiệu quả này còn dọa người hơn Tuyên Tĩnh Ngôn khóc.
Vất vả lắm dưới sự an ủi của Diêu Hữu Quốc, mọi người mới ổn định lại cảm xúc.
Diêu Hữu Thiên cũng bình tĩnh trở lại, người phụ nữ vẫn luôn đứng bên cạnh Diêu Hữu Quốc không hề lên tiếng, Phương Giai Kỳ đã mở miệng.
Chị dâu cả của Diêu Hữu Thiên, mặt trái xoan, mắt to, dáng dấp xinh đẹp, chỉ là trong mắt có vẻ khôn khéo.
Đưa tay ra kéo tay Diêu Hữu Thiên, vẻ mặt thân mật mà lộ ra mấy phần lấy lòng.
“Đây chính là Thiên Thiên phải không? Mấy năm nay nghe ba mẹ nhắc đến em không ít. Dáng dấp thật sự rất giống mẹ chị.”
,
“Chị chính là chị dâu cả phải không? Chào chị.” Diêu Hữu Thiên biết anh cả đã kết hôn, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người chị dâu trong truyền thuyết này.
Thật sự có chút bất ngờ. Cô vẫn cho rằng anh cả sẽ thích loại phụ nữ đức hạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/609926/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.