Editor: Xám
“Thiên Thiên, anh cũng yêu em.” Phong kín lời muốn nói phía sau vào môi cô.
Diêu Hữu Thiên ngẩn ra, đột nhiên cũng có chút phản ứng không kịp.
Cho dù là bốn năm trước, lúc tình cảm của bọn họ tốt nhất, Cố Thừa Diệu cũng chưa từng nói với cô ba chữ này.
Cô vẫn luôn thầm biết trong lòng anh có mình, cũng biết anh nhất định có tình cảm với cô.
Nhưng biết là một chuyện, nghe anh chính miệng nói ra là một chuyện khác.
,
Cô nhất thời sững sợ, kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt, thậm chí quên cả hành động.
“Thiên Thiên, anh yêu em.” Anh là một thằng rất hèn hạ. Anh thừa nhận.
Trước tiên anh hỏi cô có còn yêu mình không, cho dù cô có trả lời hay không, chỉ cần anh nói, anh cũng yêu em.
Vậy thì đồng nghĩa với việc thừa nhận cô vẫn thích mình.
Giọng nói hạ thấp, giọng nam trung dễ nghe dụ hoặc người giống như đàn violon.
Anh yêu cô, rất yêu, cực kỳ yêu.
Mất đi cô, thế giới của anh là một vùng tăm tối, cuộc sống trở nên trống rỗng.
,
Lúc này lại ôm cô, anh mới cảm thấy anh vẫn còn sống.
Bên dưới da thịt là tiếng máu tuôn trào, dưới lồng ngực là tiếng đập mạnh mẽ của trái tim.
Cô ở đây, ở bên cạnh anh, trong lòng anh.
Cẩn thận, cực kỳ dịu dàng trao cho cô nụ hôn này.
Bốn năm sau, lần đầu tiên.
,
Anh hôn cực kỳ nhiệt liệt, hôn rất triền miên.
Lại bá đạo như vậy. Không làm tổn thương cô, cũng không cho cô cơ hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/609927/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.