Editor: Xám
“Tại sao phải cho anh ta biết?” Doanh Diễm Kiều lườm Từ Tư Nhiễm một cái: “Chẳng phải năm đó anh ta đã ép buộc Thiên Thiên phá đứa bé sao? Nếu là như vậy, đương nhiên đứa bé đó chính là của một mình Thiên Thiên, không có quan hệ với anh ta.”
“Không sai.” Lý Khả Nghi đồng ý: “Đâu có chuyện tốt như vậy. Anh ta nói muốn ở bên nhau, cậu phải tha thứ cho anh ta? Muốn lấy con nuôi của mình, cũng phải bước qua cửa của mình đã.”
“Chuyện này có chút phiền toái.” Mạc Dư Tiệp rốt cuộc đã làm việc ở bệnh viện nhiều năm như vậy, thật sự đã thấy nhiều rồi: “Đầu năm nay đàn ông cặn bã quay đầu, muốn đòi con trai về, không phải quá nhiều. Cứ như bệnh viện bọn em. Ba ngày hai bữa lại có đàn ông cực phẩm mang con đến làm giám định. Làm xong thấy là con trai của mình thì tự vả miệng mình cầu xin tha thứ ở trước mặt vợ. Loại đàn ông đó, chị không thể mềm lòng.”
,
Trong mắt Từ Tư Nhiễm có mấy phần không tán thành: “Cho dù như thế nào, ba mẹ cậu cũng nên có quyền biết chứ? Các anh trai của cậu cũng cần có quyền biết chứ? Cố Thừa Diệu có nhận hay không là chuyện của anh ta, cậu không thể để con ngay đến ông ngoại bà ngoại cũng không nhận chứ?”
Diêu Hữu Thiên không hùa theo lời của mấy người bạn tốt, nhưng chỉ vì lời của Từ Tư Nhiễm mà trở nên im lặng.
Không khí trong phòng nhất thời yên tĩnh lại. Người mở miệng đầu tiên, vẫn là Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/609934/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.