Editor: Xám
Cô đứng ở trên ban công, mới phát hiện đây là một vách núi.
Nhà xây ở bên trên vách núi. Từ trên ban công nhìn xuống dưới, là một khoảng biển lớn vô tận.
Biển xanh thẳm, thuần khiết đến trong suốt. Khác với bở biểm màu xám lạnh của thành phố Y, vùng biển này xanh lam đến mức khiến người ta mê say.
Lúc này đã là giữa trưa, ánh nắng chiếu lên mặt biển, tạo thành một vùng ánh sóng lăn tăn màu vàng. Sáng lạn giống như được người ta rải một lớp vàng lên phía trên vậy.
Mà sóng biển vỗ vào vách núi, bọt sóng bào mòn vách đá, nước cũng vô cùng trong trẻo, trong suốt.
,
Diêu Hữu Thiên nhất thời nhìn đến ngây người, có chút không hồi thần lại.
Cho đến kho trên eo có thêm một đôi tay, giọng nam trung êm tai của Cố Thừa Diệu, mang theo chút trầm thấp vang lên bên tai anh.
"Có đẹp không?"
"Đây là đâu?" Diêu Hữu Thiên quay mặt sang nhìn về phía Cố Thừa Diệu, vẻ thản thơi nhàn nhã khác với giày da đồ tây lúc bình thường.
Lúc này anh mặt một chiếc áo ba lỗ màu trắng, phía dưới là một chiếc quần đi biển màu ngà.
Tóc hơi ước, xem dáng vẻ hình như là vừa mới tắm.
,
Áo ba lỗ ôm rất sát, phác họa rõ ràng cơ bụng sáu múi của anh.
Diêu Hữu Thiên có giây lát bị nam sắc của Cố Thừa Diệu mê hoặc.
Nhưng cũng chỉ có một thoáng. Vẻ kinh ngạc trong mắt đã tan đi.
Ý nghĩ đầu tiên trào lên trong đầu là. Cố Thừa Diệu lại đưa cô đi trong âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/610035/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.