Trong khoảnh khắc con trai đi vào, Diêu Hữu Thiên nhanh chóng đẩy Cố Thừa Diệu ra, lùi về sau một bước dài.
Cố Dịch Phàm giống như không nhìn thấy, sau khi ngây ra một lát thì lè lưỡi: "Xấu hổ thẹn thùng, nam sinh yêu nữ sinh."
"Cố Dịch Phàm." Cố Thừa Diệu đỏ mặt, xấu hổ vô cùng: "Con không biết vào phòng người ta phải gõ cửa trước sao?"
"Vậy tại sao ba vào phòng con chưa bao giờ gõ cửa?"
"Ba là người lớn, con là trẻ con." Cố Thừa Diệu rất bất mãn, vô cùng bất mãn: "Chuyện này không giống nhau."
"Ba tiêu chuẩn kép nha." Cố Dịch Phàm chẳng thèm quan tâm: "Mẹ từng nói, người lớn và trẻ con giống nhau, chúng ta bình đẳng."
,
Cố Thừa Diệu bị trẻ con chặn cho không nói nên lời.
Lần này Diêu Hữu Thiên không còn lúng túng nữa, lại cười khanh khách.
Cô nghĩ cực kỳ xấu bụng, nhìn thấy Cố Thừa Diệu chịu thua trước mặt con trai, cô vẫn rất vui vẻ.
"Ba không nói con và ba không bình đẳng, ba chỉ nói với con, lần sau con vào phòng ba, con phải gõ cửa."
Ngộ nhỡ anh và Diêu Hữu Thiên nhất thời tình mê ý loạn làm ra chút chuyện gì đó quá hạn chế, vậy không phải xấu hổ sao?
"Được." Cố Dịch Phàm gật đầu, không có chút không vui nào: "Vậy con cũng nói cho ba biết, lần sau ba vào phòng con. Cũng phải gõ cửa."
Cố Thừa Diệu buồn bực. Anh muốn thu hồi lời trước đây, đứa con trai này, không đáng yêu chút nào, cực kỳ không đáng yêu.
*************************
Tối hôm đó, Diêu Hữu Thiên bị Cố Thừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/610036/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.