Editor: Xám
Xem dáng vẻ, ốm thật sự nặng.
Đáng đời. Ai bảo hôm qua anh không ngủ trên giường? Ngược lại muốn đi ngủ ở sofa?
Nhỏ giọng lầm bầm một câu, nhưng vẻ đau lòng trong mắt làm thế nào cũng không che giấu được.
Đưa tay, vòng ngang eo Cố Thừa Diệu. Mặt cọ lên lồng ngực anh.
Anh đã khôi phục trí nhớ rồi, anh lại trở nên bình thường rồi.
,
Thật ra trong lòng không phải không có nghĩ lại mà sợ, cũng không phải không có thấp thỏm.
Nếu như Cố Thừa Diệu thật sự bị thôi miên mãi, khăng khăng không chịu ở bên cô.
Thật ra cũng không thể chắc chắn, mình có thật sự có thể kiên trì đợi anh hay không.
Nếu như từ nay về sau anh thật sự quên mất mình, nếu như thật sự muốn cô tiếp tục đuổi theo phía sau anh giống như trước đây, giải thích hết lần này đến lần khác, đánh thức tình yêu của anh đối với mình.
Có lẽ cô sẽ thật sự ra đi cũng không chừng.
Bây giờ thì không cần nữa, anh đã về rồi, như vậy thật tốt.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lúc Cố Thừa Diệu mở mắt ra lần nữa, cảm giác cơ thể đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Sức khỏe của anh vốn tốt, lại đã uống thuốc, rất nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/610075/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.