Editor: Xám
Đã sai ở đâu?
Diêu Hữu Thiên nhíu mày, không nói là tức giận, nhưng bất mãn nhất định là có.
Tại sao Cố Thừa Diệu lại ở chung với Bạch Yên Nhiên?
Từ lúc nào anh lại liên lạc với Bạch Yên Nhiên?
Tại sao anh lại cùng bị thôi miên với Bạch Yên Nhiên? Rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì?
Anh lại chưa hề nói với mình một lần nào.
,
Lúc anh luôn miệng nói yêu mình, lại không đối xử chân thành với cô.
Vào lúc cô không biết, anh vẫn còn liên lạc với Bạch Yên Nhiên của anh.
Cố Thừa Diệu, anh sẽ không cho rằng, em sẽ bỏ qua như vậy chứ?
“Á.” Thuốc vừa mới uống bắt đầu phát huy tác dụng trong người Cố Thừa Diệu, mí mắt anh bắt đầu đánh nhau. Có điều lại cố nén.
“Thiên Thiên, Thiên Thiên tốt của anh. Anh thật sự không biết. Chi bằng vợ yêu đại nhân chỉ rõ một chút.”
“Không cần đâu.” Diêu Hữu Thiên đứng dậy, vỗ vào mặt Cố Thừa Diệu: “Nếu như anh không sai, vậy thì nghỉ ngơi cho tốt đi. Em đi tắm.”
“Thiên Thiên.” Thái độ này rất bất thường nha, rõ ràng chính là biểu cảm mình đã sai to rồi: “Anh thật sự không biết.”
,
“Không sao. Nếu như anh cảm thấy anh không sai, vậy anh cứ nghỉ ngơi đi.”
Diêu Hữu Thiên ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng không cười. Biểu cảm trên mặt không thấy vẻ thanh lệ, chỉ cảm thấy có chút âm u không nói ra lời.
Chết tiệt, kể từ lúc gặp chuyện đến nay, trước tiên không nói tới lúc anh mất tích đã khiến cô lo lắng bận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/610076/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.