Chương 16:
Chỉ có cái đầu nhỏ này, không biết trong đầu chứa cái thứ nhảm nhí gì, mà có thể nghĩ ra lý do thoái thác như vậy.
Cố Lâm Hàn nhìn Vu Tịch cuối cùng cũng thành thật.
Con nhóc này mãi mãi thành thực như ở dưới thân mình thì tốt rồi.
Đáng tiếc, vừa mới nhảy lên đã muốn lật trời.
Cố Lâm Hàn nói, “Được, vậy cô nói xem, bây giờ cô đi theo tôi hay không?”
Vu Tịch nhìn tên khốn kiếp này.
Vô sỉ, một kẻ biến thái đè nặng thai phụ là cô.
“Đi, tôi đi là được chứ gì.”
Hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi, đây là tác phong của cô.
Này cũng không kém lắm.
Cố Lâm Hàn lại cong đôi môi đầy mê hoặc của mình, kéo cô lên, “Vậy bây giờ chuyển nhà luôn.”
Nhìn thấy mình cuối cùng cũng đứng lên được, Vu Tịch vỗ mông muốn chạy ra ngoài, đáng tiếc, Cố Lâm Hàn biết tính toán trong lòng cô, bước tới xách cổ của cô.
“Còn muốn chạy? Tôi nói cho cô biết, lại chạy nữa, tôi sẽ mặc kệ ở đây có người, lập tức chấn chỉnh cô tại chỗ!”
“…”
Bạo quân, biến thái, quỷ bá đạo.
Quả thực Vu Tịch rất muốn mắng chửi người.
Nhưng, Cố Lâm Hàn đã túm lấy cô bước ra ngoài, không cho cô tâm trí để chạy trốn, anh vừa ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-ngot-ngao-ong-xa-sieu-cap-cung-chieu/1858718/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.