Chương 17:
Vu Tịch lên xe, sờ vào chiếc xe thấy không tồi.
“Này, xe mới, không tồi nha.”
Cố Lâm Hàn liếc nhìn người phụ nữ không có học thức này.
Tốt xấu gì cũng là cô cả nhà họ Vu, thật là.
Anh nói, “Ngồi yên đi.”
Nói xong, anh nhấn chân ga phóng ra ngoài.
“Ui da…” Vu Tịch cảm thấy suýt nữa mình bị văng ra ngoài.
Nhưng, chiếc xe này thích hợp cho người ta làm chuyện mờ ám.
Có tiền thật là tốt…
Cô cũng thích những thứ như này, đáng tiếc cô không có tiền, không mua nổi, chỉ có thể sờ như thế này.
Xe đắt như vậy, tốc độ vừa đủ, chứ đừng nói là đi dạo trên phố, hấp dẫn ánh mắt của bao người, làm người ta sảng khoái.
Đáng tiếc…
Gần đây Vu Tịch thấy trong dạ dày hơi chua, cứ ngồi như thế, cô hơi buồn nôn.
“Không được, không được, Cố Lâm Hàn, anh định đưa tôi đi đâu, tôi muốn nôn, muốn nôn…”
Cố Lâm Hàn cau mày nhìn cô.
Trong đầu người phụ nữ này có quá nhiều quỷ kế, anh không dám tùy tiện tin cô.
Biết đâu cô lại muốn bỏ trốn.
“Muốn nôn, cũng phải nhịn cho tôi.”
“Đến họng rồi, anh mau dừng xe.”
“Nhịn!
Vu Tịch ngẩng đầu, “Anh muốn tôi nuốt xuống hả?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-ngot-ngao-ong-xa-sieu-cap-cung-chieu/1858719/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.