Mùi máu tanh xộc vào mũi Thiên Tâm mở bừng mắt ra. Cô nhìn khung cảnh xung quanh, vì mớ tỉnh lại nên vẫn còn mơ màng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Xung quanh ba mặt là tường cao, mặt phía trước là cửa sắt, một chút ánh sáng lọt vào từ cửa sổ nhỏ phía trên. Hôn mê suốt một thời gian dài nên tay chân Thiên Tâm không có chút sức lực nào cả, phải cố gắng lắm cô mới dựa vào tường ngồi dậy.
Một nỗi sợ vụt qua trong đầu cô, chẵng lẽ lần này cô thật sự đã chết. Đây là địa ngục sao? Nghĩ đến việc mình đã chết Thiên Tâm rất sợ hãi nên đã khóc rất to, cô chết rồi Cảnh Hiên phải làm sao? Liệu bây giờ anh có đang gặp nguy hiểm không? Còn có ba mẹ cô nữa, vừa mới gặp lại không lâu vậy mà lại phải xa cách. Châu Hiểu Linh là chị em song sinh với cô, còn chưa nhận lại đã phải âm dương cách biệt, liệu chị ấy có nhận lại ba mẹ không? Nếu được như vậy thì thật tốt, Châu Hiểu Linh sẽ thay cô chăm sóc ông bà Bạch.
Nghĩ đến đây cô càng khóc lớn hơn, nhận ra có vật gì đó đang cọ vào chân mình làm Thiên Tâm sợ hết hồn vô thức hét lên.
Ngưòi bên ngoài chạy vào, khuôn mặt hắn rất dữ tợn cảnh cáo: "Có tin tao cắt lưỡi mày đi không? Khôn hồn thì im miệng."
Thiên Tâm giật thót tim, người dưới địa phủ sao lại giống y như đúc mấy tên côn đồ trên trần gian thế? Hắn ta còn có bóng nữa, cô nhìn lại mình. Sao cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-ngot-ngao-vo-yeu-em-that-dep/1256553/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.