"Đúng là chị em tình thâm mà."
Giọng nói quen thuộc truyền vào. Hai người ngoáy đầu nhìn ra bên ngoài cửa sắt.
Người đến là Lê Doãn.
Bà ta ra lệnh cho người mở cửa rồi bước vào trong.
"Chậc. Cả hai chị em bọn mày đúng là mạng lớn thật đấy. Nhưng chắc lần này không qua khỏi rồi."
Bà ta cười lớn.
"Nếu hai chúng tôi chết, Cảnh Hiên sẽ không tha cho bà."
Lê Doãn bước đến chụp lấy tóc Thiên Tâm giật mạnh làm đau đến hét lên.
Châu Hiểu Linh muốn cứu Thiên Tâm nhưng cô không có chút sức lực nào. Ngay cả nói chuyện cũng không ra hơi.
"Sao? Có phải rất muốn cứu em mình không?"
Lê Doãn bất ngờ buông Thiên Tâm ra, tát mạnh vào mặt cô, âm thanh cái tát to đến nổi vọng lớn trong phòng giam. Lực đánh quá mạnh, một bên má Thiên Tâm sưng đỏ lên, cả cơ thể cô đổ về sau.
Châu Hiểu Linh cố lấy hơi bò đến bên chân Lê Doãn cầu xin: "Đừng… bà tha cho Thiên Tâm…. Con bé vô tội, cứ tính hết lên đầu tôi."
Bà ta khinh bỉ nhì Châu Hiểu Linh đang bò dưới chân mình cầu xin, Lê Doãn tàn nhẫn dùng chân đá mạnh vào người làm Châu Hiểu Linh ngã lăn ra đất, vết thương lần này rách toạt ra. Châu Hiểu Linh bất tỉnh.
Thiên Tâm nhìn thấy cô ta ngất đi, hoảng loạn vô cùng nghẹn ngào gọi: "Chị, chị tỉnh lại đi đừng ngủ."
Cô ngước nhìn Lê Doãn, bây giờ Thiên Tâm không còn vẻ kiêu kì của một tiểu thư quyền quý mà lại trở nên hèn mọn trong mắt bà ta, "Lê Doãn, bà mau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-ngot-ngao-vo-yeu-em-that-dep/1256552/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.